Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Đêm lao xao

Đêm Lao Xao

Ðêm đông lao xao
Đêm đông nhớ ai
Ðêm đông cô đơn vắng ai
Cơn mưa lao xao
Cơn mưa nhớ ai
Ôi hạt mưa rơi khóc thầm

Anh đang nơi đâu
Anh thương nhớ ai
Bao đêm cô đơn vắng anh
Mong cho đôi ta,
Bên nhau mãi thôi
Cho hạt mưa rơi hết buồn

Tình yêu như cánh chim trời
Vụt bay theo gió mãi trôi
Ðể bao thương nhớ âm thầm
Thiết tha vô bờ

Ðèn khuya có thấu hay chăng
Lẻ loi tôi đang ngóng trông
Thì mây mưa cứ trôi hoài
Khát khao chờ mong ..

Chợt nghe chư tiếng em cười
Cỏ cây như muốn níu chân
Nhẹ nâng câu hát ban đầu
Dấu xưa tuyệt vời

Một mai em sẽ quay về
Bờ môi mang bao thiết tha
Bài ca in mãi trong lòng
Sẽ không nhạt phai

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Nhớ .

Người ơi tôi nhớ. Nhớ ánh mắt . Nhớ nụ cười. Nhớ bờ vai ấm áp môĩ khi tôi dựa vào. Nhớ khi được cõng trên lưng như một đứa trẻ....Sao hôm nay lòng tôi trống rỗng. Công việc gđ con cai lam tôi mệt mỏi wá...Tôi nhớ...

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Lan man...
                Dạo này đầu óc mình cứ mông lung mộng mị lơ tơ mơ thế nào í, chả nhớ nổi cái gì cả, ai nói gì quên ngay được, về đến nhà thì mệt mỏi không muốn làm gì, chả muốn nghĩ gì nữa....
                Ví dụ như cô giáo vừa gọi điện bảo mẹ nhắc con là chiều nay nghỉ học, vừa định gọi về nhà cho con là chiều nghỉ, ấy thế mà có người gọi hỏi công việc mình lại quên ngay không gọi về nhà, bao nhiêu lần con vẫn phải đạp xe đi học xa và lại đạp về rùi....
                Có lần trước khi đi làm bắc cho con nồi cháo lên bếp, chồng đi làm muộn hơn mình, dặn chồng là khi nào đi thì tắt bếp ga.....Trong đầu mình nghĩ là khi nào đi đến công ty thì sẽ gọi điện cho chồng tắt bếp ga, ấy vậy mà đến công ty là quên ngay ở nhà.....Kết quả chồng mình cũng quên luôn và từ sáng đến trưa con về thấy nồi cháo cháy đen, lửa vẫn còn, hết sạch bình ga vừa mua, may mà mình nấu nồi gang, may mà mình để nhỏ lửa, nếu không thì chắc cháy nhà chết người......
                   Rồi có nhiều lần buổi tối phải đón con đi học thêm về nhà, kết quả là quên luôn con và con lại phải đi nhờ về....
                 Và nhiều lần quên cả đi học tiếng Anh, quên cả đi thi, hôm nào con nhắc thì nhớ con quên thì mình cũng quên luôn ( chả là mình đang theo học thêm lớp Ocean buổi tối)
                 Có lần nhé, có người gọi điện cho mình, mình nghe cứ vâng dạ bừa đi, khi nghe xong điện thoại giật mình vì chả nhớ nổi người ta gọi bảo mình cái gì....
                 Có lần đi xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ cuối cùng nhà chẳng về mà đi đẩu đi đâu, giật mình mới quay đầu lại....
                 Ví dụ như chiều hôm qua, mình vừa nghe điện thoại vừa bước chân ra khỏi phòng để lấy xe về nhà, đi được một đoạn mình nắn tất cả các túi chả thấy điện thoại đâu, bèn quay lại phòng tìm hết mọi chỗ cũng chẳng thấy đâu ( mặc dù một tay vẫn đang cầm điện thoại để lên tai nghe...) Tìm mãi chả thấy điện thoại đâu bỗng chợt nhớ ra là điện thoại mình đang nghe ở ai.....lúc đó mới quay ra về và buồn cười mãi....
                Ấy thế mà tiền của chồng thì chả quên đồng nào ( chứ tiền cho vay thì cũng quên luôn khi nào có người trả tiền thì lúc đó mới nhớ ra là mình có cho mượn) , chồng đi làm về mà mang thiếu một đồng thì phải đòi cho đến khi nào trả mới thôi.......Chắc là mắc bệnh hội chứng tiền rồi.....Sao lạ thế nhỉ ?
               Làm thế nào bây giờ nhỉ???

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Cô đơn....

Hơn bốn mươi tuổi đầu, đã làm được gì cho đời ?....
Lại qua đi thêm một tuổi, mà sao vẫn thấy chông chênh....
Sống giữa bao người, " mà sao không ôm nổi, trái tim một con người"....
Nỗi buồn trong tim, sao không thể sẻ chia....
Gắng bằng nụ cười, thấy vô vị làm sao.....
Cố gắng lên ! Sao nói không thành lời. Cứ như tiếng thì thào của bà lão sắp đi xa......
Buồn, cô đơn.........